TRUYỆN: CÔ BÁC SĨ TÍ HON
Hôm nay cô giáo dạy cả lớp chơi trò bác sĩ. Cô cho Hương mặc áo blu trắng, đội mũ có chữ thập đỏ, đeo ống nghe để khám bệnh. Bé hương dõng dạc:
- Nào quý khách xếp hàng thứ tự để vào khám bệnh!
Cô giáo cười:
- Không phải là “quý khách”, mà gọi là “ bệnh nhân” chứ!
Hương đáp “ vâng ạ” rồi hỏi:
- Bệnh nhân Tùng bị bệnh gì nào?
- Tớ đau răng.
Hương đưa ống nghe áp vào má Tùng, cô giáo bảo:
- Đau răng thì không dùng ống nghe để khám. Bác sĩ phải dặn bệnh nhân đánh răng vào buổi tối và buổi sáng khi ngủ dậy. Nhớ xúc miệng nước muốôisau khi ăn xong và không ăn kẹo vào buổi tối.
Hương nhắc lại lời cô giáo rồi gọi to:
- Tiếp theo xin mời bệnh nhân Thuý!
Thuý hớn hở ngồi vào ghế: - Tớ đau bụng quá!
Hương khẽ nhắc: - Đau thì bạn phải ôm bụng nhăn nhó chứ sao lại cười thế?
Hương áp ống nghe và bảo: - Bạn bị giun đấy! Từ giờ nhớ rửa tay sạch trước khi ăn và không được mút tay nhé! Đây là thuốc tẩy giun, bạn nhớ uống thuốc là khỏi ngay thôi.
Hương chợt nhớ ra một điều và vội hỏi cô giáo:
- Thưa cô, thế chữa bệnh thấp khớp thì làm thế nào ạ?
- Có bệnh nhân nào bị thấp khớp đâu?
- Dạ thưa cô, ông con ở nhà hay đau chân lắm ạ! Cô ơi, cái này có chữa được bệnh cho ông con không ạ? – Hương vừa hỏi vừa giơ cái ống nghe ra.
Cô giáo âu yếm nói:
- Cái ống nghe đồ chơi này không chữa đau chân cho ông được. Nhưng bác sĩ Hương sẽ chữa được!
- Con chữa bằng cách nào ạ?
- Những lúc ông đau chân, Hương hãy múa hát cho ông xem này, rồi bóp chân cho ông nữa…
- Lám bác sĩ dễ thế thì con làm được ccô ạ!
Ngay tối hôm đó Hương đã hát, múa và bóp chân cho ông. Ông rất vui và nói với Hương:
- Cảm ơn cháu, ông hết đau rồi! Cô bác sĩ tí hon của ông giỏi quá!
- Tối mai, cháu lại chữa thấp khớp cho ông nữa nhé! – Cô bé thì thầm vào tai ông.
BÀI HÁT: ƯỚC MƠ CỦA BÉ
Ước mơ của bé
Có khi nào, bé có những ước ao
Có khi nào, bé mơ làm cô giáo
Mơ được làm bác sĩ hay được lái phi cơ, bay khắp những miền trời xa
Có bao giờ, bé có những ước mơ
Có bao giờ bé mơ làm nhà thơ
Mơ được làm họa sĩ vẽ áng mây xanh bay trên đồng cỏ quê hương
Ước mơ của bé có biết bao điều
Để ngày mai vươn tới những vì sao
sẽ luôn rực cháy với những đam mê cho tương lai rạng rỡ
Tiếng ca của bé chắp cánh những ước mơ
Một ngày qua học biết bao điều hay
Ước mơ của bé ngập tràn khát khao
Rồi mai đây đi xây dựng đất nước
Ước mơ của bé..
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
Bé chơi làm thợ nề
Xây nên bao nhà cửa.
Bé chơi làm thợ mỏ
Đào lên thật nhiều than.
Bé chơi làm thợ hàn
Nối nhịp cầu đất nước.
Bé chơi làm thầy thuốc
Chữa bệnh cho mọi người.
Bé chơi làm cô nuôi
Xúc cơm cho cháu bé.
Một ngày ở nhà trẻ
Bé “ làm” bao nhiêu nghề
Chiều mẹ đến đón về
Bé lại là… cái Cún.
Tác giả:
Yến Thảo
Bài thơ: Cô giáo của con
Mỗi khi vào lớp
Cô cười thật tươi
Say sưa giảng bài
Giọng cô ấm áp
Bạn nào hay nghịch
Cô chẳng thích đâu
Bạn nào chăm ngoan
Cô yêu lắm đấy!...
Cần như hạt muối
Đẹp như hoa rừng
Cô giáo của con
Ai mà chẳng quý.
Tác giả: Hà Quang
Bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân
Chú công nhân xây nhà cao tầng.
Cô công nhân dệt may áo mới.
Cháu vui múa hát yêu cô công nhân.
Cháu luôn nhớ ơn cô chú công nhân.
Nhạc và lời : Hoàng Yến
Câu chuyện: Thần sắt
Ngày xưa, có anh
nông dân sống một mình trong túp lều ở ven rừng. Anh không có sắt để làm dao, làm cày, cuốc nên phải chặt cây bằng đá, đào đất bằng que.
Anh chăm chỉ làm lụng suốt ngày mà nghèo vẫn hoàn nghèo.
Một hôm, anh ngủ mơ thấy ông Bụt hiện lên nói:
– Ngày mai sẽ có ba người đến xin ngủ nhờ ở nhà con. Con hãy cho họ ngủ nhờ, đừng ngại nhà cửa chật hẹp.
Quả nhiên chiều hôm sau, anh
nông dân chờ ở cửa một lát thì thấy một người toàn dát vàng chói lọi, cưỡi một con ngựa cũng màu vàng, dáng điệu bệ vệ, ì ạch đi tới. Người này dừng ngựa trước cửa nhà anh nông dân, nói:
– Đêm nay, ta muốn ngủ trọ ở đây. Ngươi mau vào thu xếp chỗ cho ta!
Anh nông dân nhẹ nhàng nói:
–
Lều rách của tôi không có chỗ xứng đáng cho ngài ngủ, xin ngài đi chỗ khác.
Một lát sau, anh lại thấy một người mặc chiếc áo trắng tinh cưỡi con ngựa cũng màu trắng, ánh bạc tỏa ra lạnh toát. Người này cũng đòi anh cho ngủ nhờ nhưng anh sợ quá, từ chối không cho vào.
Mãi đến tối mịt anh mới thấy một người toàn thân đen sì, xấu xí nhưng khỏe mạnh, cưỡi con ngựa màu đen và to lớn đến xin ngủ nhờ.
Anh nông dân còn đang lưỡng lự không biết nên cho người này vào nhà hay nên từ chối thì thấy một cơn gió mát thổi qua mang theo hương thơm ngào ngạt, chim rừng đậu quanh nhà hót vang, suối chảy róc rách như muốn nói: “mách anh, mách anh, cho người ngủ trọ”. Anh
nông dân vui vẻ mời người này vào nhà và thu xếp chỗ cho người đó ngủ.
Nhưng lạ quá, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh không thấy người ngủ trọ, cũng không thấy con ngựa đen đâu cả, chỉ thấy chỗ người đó ngủ đêm qua có một cục sắt đen sì. Anh
nông dân đoán rằng người đó là Thần Sắt, còn người mặt áo vàng và áo trắng là
Thần Vàng và Thần Bạc. Anh cảm thấy tiếc là không cho Thần Vàng và Thần Bạc ngủ nhờ, nhưng con chim sau nhà hót: “Chả tiếc, chả tiếc”, con thú đầu nhà cũng kêu: “Cục sắt quý, cục sắt quý”.
Anh nông dân lấy sắt làm cày, cuốc, dao, rựa. Anh lấy dao đốn những cây to làm một ngôi nhà thật rộng rãi, đẹp đẽ. Anh cuốc đất gieo lúa. Khi mùa vụ đến, anh thu hoạch được những bông lúa vàng óng.
Từ đó, nhờ có sắt và làm ăn chăm chỉ, cuộc sống của anh trở nên sung sướng. Mọi người thấy anh đều chào hỏi vui vẻ, chim chóc thấy anh đều ca hót líu lo và con suối trong rừng ngày đêm cũng róc rách vui mừng.
Nguồn:
Truyện cổ tích Tổng hợp.